Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, thời gian và không gian như đã chỉ sẵn đợi ở đó cho một buổi trà cuối năm êm đềm ấm cúng.
Tiết Tiểu Hàn đã thật sự ở đây, đúng như tên gọi, từng đợt gió nhỏ chợt tới rồi đi, những cái lạnh lúc se se khi giá buốt. Phố phường đậm mùa đông, tĩnh lặng. Bày một bàn trà, thư thái uống những chén trà thơm hương. Sự êm dịu nóng ấm của trà nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể và làm cái lạnh trong ta như tan ra, thân tâm phút chốc mà nhẹ đi, tĩnh lại.
Không gian trà thất và sự hội ngộ, những câu chuyện ta nói với nhau như có nhịp điệu riêng, mà nhịp điệu đó thì nằm ngoài sự chảy trôi của thời gian, của nhịp sống bên ngoài.
Ta có được nguyên vẹn sự ấm áp, thanh khiết, tĩnh lặng trong khoảnh khắc hội ngộ cùng bạn bè và trà ngon. Mùa đông vì thế mà an bình hơn.
Những ngày cuối năm, trân trọng thời khắc hiện tại và cả những thời khắc đã qua đi, những câu chuyện tưởng đã cũ mà là nguồn vui suốt hành trình, cả những chén trà tưởng chỉ ở đây ngay lúc này, nhưng có lẽ lại là nguồn sống cứ âm thầm bền bỉ trong ta và bao bọc, ta nhìn lại và biết ơn những trải nghiệm đáng quý trong một năm đã qua cho ta lớn lên và lớn lên thêm nữa. Và trong hành trình đó, trà luôn đồng hành.