Hội trà Trầm mặc đã trôi qua một cách an lành nhất trong một đêm Đông Hà Nội. Trầm mặc, an tịnh, cô tịch, nhưng lại đẹp lạ lùng, sâu sắc, da diết, qua từng chén trà, từng đoạn nhạc, đến từng những khoảnh khắc im lặng, tất cả đều như một làn nước mát cho tâm những người tham dự, gột sạch những lo âu bộn bề của cuộc sống, những niềm vui, nỗi buồn sâu thẳm trong tâm ta mới được nổi lên, sau đó lại được vỗ về, âu yếm bởi trà và nhạc. Vẫn là nhất kỳ nhất hội, mượn trà, mượn hội trà, mượn âm nhạc của Bach, mượn tiếng đàn Cello, mượn bạn trà bạn nhạc, tất cả để giây phút này đây ta thực sự được sống. Sự sống hết mình, làm hết mình, chơi hết mình, toả sáng hết mình, không chỉ vì ngày hôm nay tôi gặp bạn quý, mà vì nhờ bạn quý tới chơi, mượn cớ hội trà, mượn cớ gặp bạn quý, mà ta được tương ngộ với chính bản thân ta, mà nhờ đó niềm vui được trọn vẹn. Và vì vậy chúng tôi trân trọng cảm ơn tất cả những người bạn trà đã đến cùng TITA, cùng chia sẻ những khoảnh khắc này, và chúng ta cùng trải qua một đêm đông đáng nhớ.